"Nhìn thấy tuyết, em sẽ vui chứ?"Anh cười thở dài.
"Vâng! Vâng! "Cô gật đầu lia lịa, "Em sẽ rất, rất vui! "Hai mắt cô sáng
lên, ôm chặt hai cánh tay anh, "Dực, anh có cách rồi đúng không?Wow, em
biết là Dực yêu Tiểu Mễ nhất! Dực có thể làm tất cả vì Tiểu Mễ! "
Sân trường Thanh Viễn tràn ngập ánh nắng.
Tiếng cười cô vang lên, ánh mắt anh tràn đầy là chiều chuộng, hai
người cười ôm lấy nhau, tưởng như tất cả ánh nắng đang chiếu lên hai con
người đó.
Sinh viên Thanh Viễn mặc dù đều biết là anh và cô là một đôi nổi
tiếng nhất trong trường, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không nhịn
được ngước nhìn.
Khuôn mặt cô hồng hào tràn đầy sức sống.
Anh nhìn cô, rồi bất chợt hôn nhẹ lên môi cô.Cô sững người, khuôn
mặt cô càng đỏ hồng hơn.Anh mỉm cười, rồi nắm lấy tay cô chạy nhanh
trên con đường rừng trong trường.
Chạy qua sân vận động.
Chạy qua hồ Kính Minh.
Chạy qua Viện Giao Lưu nhập văn học thuật.
Anh dừng lại, mỉm cười:"Nhìn kìa, hoa Anh Đào."
Đây là con đường hoa Anh Đào trong trường.Đang là mùa hoa nở.Sắc
hoa trắng toát như tuyết.Khi gió nhè nhẹ thổi qua, cánh hoa bay bay, tạo
nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Hoa Anh Đào thật đẹp.....