Hoa Anh Đào trắng toát rơi giống hệt tuyết.....
Tiểu Mễ giơ hai tai ra, nhắm mắt lại, mỉm cười.
Trong tuyết hoa Anh Đào, cô giống như một thiên thần.
"A! Dực đang ở trên cây! "
Tiểu Mễ mở mắt ra, a, cô nhất thời mỉm cười, nụ cười tươi sáng hơn
cả hoa Anh Đào.Thì ra Dực trèo lên cây rung mạnh, làm cho cánh hoa rơi
xuống.
Anh mỉm cười với cô, ánh mắt đầy trìu mến.
Từng đợt, từng đợt hoa Anh Đào rơi xuống làm cho Tiểu Mễ dường
như trở thành công chúa hoa Anh Đào xinh đẹp nhất.
Còn Bùi Dực-----
Vì trèo lên cây phá hoại nên bị kỷ luật.
"Em vui là được."
Anh từ trong phòng bảo vệ đi ra, ôm lấy cô đang đứng đợi ở đó, mỉm
cười nói.
......
..........
Cuối tháng 5 nhưng ánh nắng lại lạnh lẽo bất thường, trong không khí
ngập tràn hơi lạnh, Tiểu Mễ mặc chiết váy xanh mỏng manh, cơ thể cô
đang run lên, cô cố gắng để không ho thành tiếng, sắc mặt cô trắng bệch
như giấy.
Cô nhìn Doãn Đường Diêu.