Doãn Dường Diêu ngăn tay Na Lộ lại, đưa tay gỡ chiếc khuyên kim
cương trên mũi xuống, vung tay ném xuống vòi phun nước.
"Diêu! Kim cương...."
Na Lộ kinh ngạc, từ khi cô biết Doãn Đường Diêu, anh luôn đeo chiếc
khuyên đó, 3 năm không hề tháo nó ra.
"Ước nguyện bằng kim cương có thể thực hiện chứ?"Doãn Đường
Diêu hỏi Tiểu Mễ.
"Chỉ cần cố gắng, ước nguyện nào cũng có thể thực hiện được."
"Tôi không tin."
"Lúc đầu, em cũng không tin, cho đến khi ông trời cướp đi hạnh phúc
của em, làm cho cuộc sống của em trở nên vô ý nghĩa, rồi lại âm thầm trả
lại cho em một kỳ tích."
Na Lộ không thể chịu được cảnh Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ nói
chuyện với nhau như không có cô ở đó, cô vội vàng khoác chặt tay anh,
ngọt ngào nói với Tiểu Mễ:
"Ừ, mình tin tưởng kỳ tích sẽ đến với bạn, bởi vì rất ít gặp con gái mặt
dày như bạn.Cả ngày bám theo Diêu, làm những việc vô nghĩa, có phải bạn
đang cố gắng hy vọng bạn có thể thực hiện được ước nguyện tiếp cận Diêu
không?"
Doãn Đường Diêu ôm cô, hôn lên má:"Ghen à, có con gái điên cuồng
yêu anh, em nên cảm thấy tự hào chứ."
Na Lộ cười:"Làm gì có, người ta chỉ cảm thấy Tiểu Mễ quá điên
cuồng, sợ cô ấy bị thần kinh thì chết, nhỡ làm hại đến anh thì sao! "Quay
đầu lại, cô nhìn Tiểu Mễ, "Phải không, Tiểu Mễ?"