° ° °
Trong bệnh viện đông đúc người, hành lang lộn xộn.Các bác sỹ y tá đi
đi lại lại, nhìn người bệnh đi đi lại lại, người thăm bệnh đi đi lại lại, giường
bệnh đẩy qua đẩy lại.Uy Quả Quả và Thành Quyên vội vã chạy đến bệnh
viện, đến tầng 3.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra!
"Tiểu Mễ! "
Uy Quả Quả hét lớn.Đột nhiên nhận được điện thoại nói Tiểu Mễ
trong bệnh viện, bảo họ đến, không nói rõ tại sao lại ở trong bệnh viện,
cũng không nói rõ tình hình thế nào, điện thoại đã ngắt.Vội vàng chạy đến
bệnh viên, cô và Thành Quyên đến mức không nói với nhau được câu nào.
Đóng cửa lại, Thành Quyên nhìn không thấy bác sỹ trong phòng bệnh,
cũng không có thiết bị cấp cứu khẩn cấp, trong lòng đôi chút yên tâm, biết
rằng tình hình của Tiểu Mễ cũng không đến mức quá nghiêm trọng.
Uy Quả Quả vội đến bên Tiểu Mễ:
"Tiểu Mễ! Tiểu Mễ! Bạn thế nào rồi?! "
Tiểu Mễ yên lặng nằm trên giường bệnh, mái tóc ngắn của cô vẫn còn
đôi chút nước, sắc mặt xanh xao, đôi môi tím ngắt, cô nặng nề ngủ, bàn tay
trái nắm rất chặt.
"Nói nhỏ chút, cô ấy đang ngủ."
Thành Quyên nhẹ giọng nói, rồi kéo Uy Quả Quả từ bên cạnh giường
bệnh ra xa một chút.
"À."