Uy Quả Quả liếc nhìn Tiểu Mễ, rồi nhẹ nhàng lùi ra xa.Hy vọng
không không ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi.
Phòng bệnh yên lặng trong giây lát.
Trong không khí dường như chỉ có hơi thở yếu ớt của Tiểu Mễ.
Ánh mắt của Uy Quả Quả từ giường bệnh dịch chuyển, rồi kinh ngạc
nhận ra, thì ra trong phòng bệnh còn có một người khác nữa!
Doãn Đường Diêu đứng ở góc tường, cách Tiểu Mễ khoảng ba, bốn
mét.Bàn tay anh đút túi quần, ánh mắt không có biểu cảm gì.
Uy Quả Quả xông đến, chỉ tay về phía anh:"Đúng rồi, hôm nay Tiểu
Mễ đi chơi với bạn phải không?Bạn lại làm điều gì khiến cô ấy phải vào
bệnh viện thế này?! "
Doãn Đường Diêu không quan tâm.
Uy Quả Quả tiếp tục hét lên:"Này! Tiểu Mễ tốt với anh như vậy, thay
anh chạy mười nghìn mét, giúp anh viết bài luận, chiếc váy mỏng như vậy
anh đưa cô ấy cũng mặc.....anh không biết là cô ấy đang bị bệnh à?Cô ấy
đang sốt cao, sốt ba mươi chín độ! Tôi không cho cô ấy đi, nhưng cô ấy
vẫn cứ đi, còn nói là sợ anh phải đợi, chưa đến mười giờ đã đi rồi! Nói đi!
Anh rốt cuộc đã làm gì hại cô ấy đến nông nỗi này! "
"Quả Quả! "
Thành Quyên nói với cô phải nói nhỏ.Doãn Đường Diêu là một kẻ hết
thuốc chữa, điều này cả trường Thánh Du đều biết.Hy vọng Tiểu Mễ qua
lần này sẽ không như vậy nữa.
Uy Quả Quả nhịn giọng.Chết thật, tức giận lại quên hết rồi.Cô lại
trừng mắt nhìn Doãn Đường Diêu.