"Em tìm thấy rồi."
Cô vất vả giơ bàn tay trái ra, một cái khuyên kim cương.....
Doãn Dường Diêu nhìn cái khuyên.
Cái khuyên trong bàn tay cô dột nhiên phát sáng rực rỡ!
° ° °
Khi Bùi Ưu chuẩn bị về nhà, nhìn thấy cửa của nhà bên cạnh vẫn mở,
còn bên trong u ám không bật đèn.
Bùi Ưu gõ cửa rồi bước vào, vừa bước đi vừa hỏi:"Mẹ Doãn?Diêu?Có
ai ở nhà không?"
Không có ai trả lời.
Phòng khách yên tĩnh dường như không có ai cả.
Khi ánh mắt của Bùi Dực dần dần thích nghi với bóng tối, anh nhìn
thấy Doãn Đường Diêu đang nhắm mắt ngồi trên ghế sofa.
Bùi Ưu bước đến, ngồi bên cạnh anh, khoác vai anh:"Này, đang nghĩ
gì thế."Rất ít khi nhìn thấy Diêu thế này.
Doãn Đường Diêu bị đánh thức, mở mắt ra nhìn thấy Bùi Ưu-người
bạn lớn lên cùng với anh.
Bùi Ưu tỉ mỉ dò hỏi anh:"Nghe viện trưởng nói, hôm nay cậu đến bệnh
viện?"
"Ừ."
"Ái chà, chuyện lạ nhỉ, "Bùi Ưu vuốt mũi cười cười, "Cậu không phải
là có chết cũng không vào bệnh viện à?Sao hôm nay lại tự mình đến đó