Ánh sáng từ chiếc khuyên kim cương phát sáng khắp phòng.
Một hồi lâu-----
Doãn Đường Diêu hỏi:"Ưu, nếu như có người nói với cậu---cô ấy
thích cậu, chỉ cần cậu vui, bất cứ điều gì cô ấy cũng có thể làm.Kể cả, cô ấy
thật sự không muốn làm, kể cả việc khó khăn như thế nào cũng làm...."
"Là cô gái đó à?"
"Ừ."
Doãn Đường Diêu dựa đầu vào ghế sofa, nhắm mắt lại, anh nắm cái
khuyên vào trong lòng bàn tay:"Nhưng mà, tại sao đây?Mình luôn đối với
cô ta rất tệ, cũng không thể hiểu được cô ta tại sao....."
Bùi Ưu yên lặng nghe anh nói.
"Ưu, cậu không biết...."
"Cậu thích cô ấy à?"Bùi Ưu mỉm cười.
Doãn Đường Diêu trầm ngâm.
"Không biết.Chỉ là mỗi lần cô ấy cười với mình, mình chỉ muốn hung
dữ với cô ấy.Mình hung dữ với cô ấy, cô ấy vẫn cười với mình.Sau
đó....Mình lại muốn càng hung dữ với cô ấy không....."
"Diêu, cậu là thằng ngốc! "Bùi Ưu cười lớn.
Doãn Đường Diêu hít thở sâu, mở mắt ra, nói lớn:
"Cô ta là một con điên."
"Ừ, Thằng Ngốc và Con Điên là một đôi trời sinh mà."Bùi Ưu nghiêm
túc nói.