"Ưu! "
Khuôn mặt Doãn Đường Diêu đỏ gay.
"Yêu đi, "Bùi Ưu cười, "đàn ông con trai từng này tuổi rồi, cũng nên
yêu một lần đi."
Doãn Đường Diêu đẩy anh ra:"Nói chuyện như ông già, chỉ hơn mình
có hai tuổi.À này, tại sao cậu không yêu?"
"Mình?"Bùi Ưu xoa xoa mũi cười, "Mình vẫn đang chờ đợi cô gái của
đời mình.
Doãn Đường Diêu chịu không nổi nhìn anh.
Bùi Ưu lại cười lớn.
Hai người cười rất vui vẻ, căn phòng trong giây lát trở nên rộn rã.
Qua một lúc, khổ sở lại hiện lên trên khuôn mặt Doãn Đường Diêu.
"Ưu, mình lo....."
"Sao vậy?"
Doãn Đường Diêu im lặng.
Bùi Ưu mỉm cười, nhìn anh:"Cậu bây giờ đang khỏe mạnh, chỉ cần
cẩn thận một chút, điều gì cũng có thể.Nếu như cô ấy thật sự là một cô gái
tốt, thì đừng có do dự nữa, yêu đi...."
"Ừ...."
"Cậu đã cảm động trước cô ấy rồi."
"Mình không có! "Doãn Dường Diêu thiếu chút nữa nhảy lên.