Cô im lặng nằm trên giường bệnh, mái tóc ngắn vẫn còn đôi chút ướt,
khuôn mặt xanh xao, đôi môi tím ngắt.Cô đang ngủ, tay trái nắm chặt lại.
"Em tìm thấy rồi."
Chiếc khuyên trong bàn tay cô đột nhiên lóe sáng rực rỡ!
.........
Doãn Đường Diêu hít thở sâu, anh có thể nghe thấy nhịp tim mình
đang đập nhanh.....
"Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! ...."
° ° °
Buổi sáng.
Trước tiết học đầu tiên.
"Này, bạn vẫn chưa hết sốt, đi học làm gì! Nếu như bệnh càng nặng thì
làm thế nào?! Uy Quả Quả ngồi cạnh Tiểu Mễ, nhìn cô.Thật không hiểu
nổi, nghỉ học thì cứ nghỉ, dù sao bác sỹ cũng đã viết đơn bệnh rồi, sẽ không
bị đánh dấu bỏ học mà.
Tiểu Mễ ho nhẹ, mở sách ra:
"Thầy giáo khi dạy sẽ bổ sung rất nhiều nội dung khác, chỉ dựa vào tự
mình đọc sách sẽ bị thiếu hụt một số kiến thức."
"Này, tiết học này quan trọng, hay là bệnh của bạn quan trọng đây?"
"Mình không sao, chỉ còn 38 độ thôi, sẽ khỏi ngay thôi mà."
Uy Quả Quả khổ sở: