Sợi Dây Thân Mật
N
ếu như có một câu hỏi: Sau khi ly hôn, ai là người muốn xách va ly
ra đi khỏi cái nơi gọi là tổ ấm của mình?
Tôi sẽ trả lời: Đàn bà.
Tại sao không phải là đàn ông, vì đàn ông có yếu đuối đến đâu, khả
năng chế ngự cảm xúc và đương đầu với thực tại của họ cũng tốt hơn đàn
bà.
Người ra đi chưa hẳn đã chiến thắng, nhưng người ở lại luôn là người
mất mát.
Mặc dù đàn bà có thể dũng cảm chìa tay đưa lá đơn ly hôn cho người
đàn ông ký, họ vẫn có thể rất đau đớn khi mỗi sáng ngủ dậy trên chiếc
giường mà ngày hôm qua hai người hàng đêm vẫn ngủ chung.
Việc xóa đi những ký ức thân mật không đơn giản như nhiều người
nghĩ, tôi biết có người phụ nữ sau khi chia tay chồng, để chạy trốn khỏi
những ám ảnh triền miên, cô ấy đã sắp xếp lại trật tự các đồ vật trong
phòng ngủ, cô thay toàn bộ ga giường, vứt đi tất cả những chai nước hoa
mà chồng cô bỏ lại, chỉ vì mùi hương ấy gợi nhớ đến những đêm ân ái cũ,
người chồng đã vô tình lưu lại mùi hương đó trên thân thể cô, lưu lại bằng
khứu giác... Cô có thể căm ghét anh ta, nhưng cô không thể chối bỏ mùi
hương. Yêu hay còn yêu, người phụ nữ vì cảm tính mà không tránh khỏi
cảm giác dày vò nhầm lẫn, nhưng tôi tin rằng họ khó mà quên được.
Điều gì quan trọng nhất trong hôn nhân, xếp sau con cái, tôi tin rằng
đó chính là cảm giác thân mật.
Đó cũng là lý do mà nhiều cặp vợ chồng dù đã hết yêu, hết cả trân
trọng, thậm chí vào thời điểm gay go nào đó, mâu thuẫn khiến họ trở nên