Thanh Xuân Vĩnh Viễn
K
hông hiểu sao, tôi vẫn cứ tin rằng, đàn bà cho dù có 50, hay 60
tuổi, từng trải qua vài cuộc hôn nhân, yêu rất nhiều đàn ông, hoặc chọn lựa
một cuộc sống độc thân, thì tâm hồn của họ vẫn mãi mãi là cô gái đôi
mươi, khao khát tình yêu, không thôi hờn giận và luôn luôn nhỏ bé.
Khi là một cô bé con, tôi không bao giờ nhận ra điều đó.
Cho đến bây giờ, khi tuổi 40 đang lừ lừ lao đến như đoàn tàu không
phanh, tôi chợt nhận ra mình không hề thay đổi một chút nào khi mỗi sáng
soi mình trong gương, tôi vẫn là tôi của ngày hôm qua, cái cảm giác lạ lẫm,
lo âu, sợ hãi với chu kỳ phụ nữ đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn, bắt đầu rồi
đấy, sẽ bắt đầu từ đây, một trang mới với những cảm xúc mới. Tôi không
thể quên cơn xúc động bột phát đó, nó hiển hiện một cách cụ thể, rõ ràng,
minh chứng tuyệt vời của tuổi thanh xuân chạm ngõ. Cho đến khi không
thể khác được, vào một ngày đẹp trời, chu kỳ đó chấm dứt theo lẽ tự nhiên,
thì tôi tin rằng, việc người phụ nữ chính thức bước vào thời kỳ mãn kinh
trở nên vô cùng xúc động, hoặc tỏ ra nhẹ nhõm, hoặc xáo trộn, hoang
mang, thậm chí bật khóc vì nuối tiếc quá khứ là điều dễ hiểu.
Tôi đã không còn ngạc nhiên khi chứng kiến chị tôi, người đàn bà da
bắt đầu nhăn, tóc bắt đầu điểm bạc nhưng yêu đương vô cùng say đắm, mỗi
tuần chúng tôi lại gặp nhau trong căn nhà xinh đẹp của chị, nghe chị say
sưa kể về người đàn ông của chị, rằng họ ở xa nhau, nhưng luôn sống trong
trạng thái khao khát và mỗi lần hội ngộ là mỗi lần lửa tính bùng cháy, mà bí
quyết không chỉ nằm ở những viên thuốc Bảo Xuân.
Có người nói: Chị đang hồi xuân.
Tôi không thích khái niệm hồi xuân, bởi phụ nữ luôn luôn xuân thì.