nó chỉ được để bừa ở đây chứ không chứa đựng ý nghĩa sâu xa gì. Ngó qua
một chút chắc chẳng chết ai.
Tôi lôi nó ra từ khoảng hở giữa tường và chồng sách, hóa ra là tranh
vẽ một thiếu nữ ngồi trên ghế. Xung quanh cô là hằng hà sa số sách chất
chồng lên nhau. Con chim màu trắng đậu trên lưng ghế.
Cô gái có mái tóc dài đen nhánh để xõa, mặc áo trắng phối với váy
dài, đang cúi đầu say sưa đọc sách. Cặp kính xếp trên đùi.
Shioriko sao...?
Người mẫu là cô thì phải. Không biết ai đã vẽ nên bức tranh nhưng
quả là có tay nghề thật...
Ấy, khoan đã!
Nếu vậy thì đúng là kì lạ. Tranh vẽ bằng màu nước giờ đã bạc màu,
tấm vải canvas cũng đã ố vàng. Không có chuyện mới vẽ cách đây vài năm
được.
Gí sát mắt vào góc tranh vẫn không tìm ra tên bức tranh hay tác giả.
Tôi bèn lật tấm vải bố xem thử thì thấy một dòng chữ nguệch ngoạc ghi
bằng bút chì:
24.6.1980
Tôi há hốc miệng. Tính đến bây giờ là vừa đúng ba mươi năm. Không
thể nào có chuyện đó. Tôi quan sát lại người con gái được vẽ trong tranh.
Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nghĩ Shioriko chính là
người mẫu mà thôi.
Nhưng ba mươi năm trước, Shioriko đã ra đời đâu cơ chứ. Đây là một
người khác.