trông quen quen, cuốn Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi Michiyo.
...Ủa?
Cuốn này lúc trước được bán ở bệ sách đồng giá. Ban đầu nó nằm
trong bộ sưu tập cá nhân của Shioriko, nhưng cô bảo đọc mãi vẫn không
thích nổi nên đã để ra tiệm.
Bất chợt, tôi cầm lên kiểm tra thử. Đúng là cuốn sách đó rồi. Như vậy
tức là cô vẫn giữ lại cuốn sách mình không thích sao?
Tôi nghiêng đâu rồi để sách lại chỗ cũ. Bất chợt tôi trông thấy một
phần bức tranh đặt trong khoảng hở giữa sách và tường. Tranh vẽ một con
chim trắng trên nền núi sách. Cả bức tranh này nữa, tôi nhớ lúc trước đã
từng trông thấy.
Cra-cra nghĩa là sẻ rừng. Tôi không biết con chim trong bức tranh có
phải cra-cra không, nhưng từ lúc trông thấy nó ở đây, tôi cứ thắc mắc mãi
không thôi. Rốt cuộc, các phần khác của bức tranh này vẽ cái gì? Tôi nghĩ
mình có hơi tò mò một chút.
Tôi vươn tay ra, chộp lấy rìa bức tranh. Không hiểu tại sao, trong 6c
tôi lúc đó lại vụt qua câu văn của Shiba Ryotaro nhìn thấy lúc trưa.
Tôi tuyệt nhiên không thích các nhân vật thám tử trong tiểu thuyết
trinh thám. Bí mật của người khác mà cứ châu đầu bới móc cho bằng được
là thế nào, tôi thật chẳng hiểu nổi căn nguyên của lòng nhiệt huyết ấy. Tôi
cho rằng chính cái tật tọc mạch một cách bất thường của lũ thám tử mới
nên trở thành đề tài của tiểu thuyết, hoặc có khi, đối tượng nghiên cứu của
môn tâm thần học.
Trong một thoáng, tôi đã lưỡng lự. Nhưng tôi nào phải thám tử, mà
cũng không biết thứ này có phải bí mật của người khác hay không. Có khi