Chiếc áo bludông gắn cổ lông thú cài lên tận nút trên cùng. Ít nhất
phải cởi áo khoác ra mới được. Tôi run run lấy tay mở nút áo. Dù biết đây
là tình huống bất khả kháng, nhưng ai mà thấy cảnh này thì to chuyện mất...
"Anh làm gì đấy hả?"
Một giọng nói vang lên sau lưng. Quay phắt người lại, tôi trông thấy
cô bé nữ sinh buộc tóc đuôi gà, mặc đồng phục áo vest màu xanh biển đang
khoanh tay trước ngực đứng ở hành lang. Là Shinokawa Ayaka, em gái của
Shioriko.
"Á, không phải... Bọn anh đi mua sách cũ, nhưng chị em lại bị
sốt..."
Chưa kịp nghe hết câu, Ayaka đã biến sắc mặt. Cô bé khéo léo tránh
đống sách và lao tới bên giường.
"Trời ơi! Biết ngay mà! Chị đợi em nhé!"
Hình như tôi không bị hiểu lầm thì phải. Cô bé lao vụt ra khỏi phòng,
phóng xuống cầu thang, lúc quay lại, cô cầm theo túi chườm đá, khăn bông
và bình nước trong tay.
Sau đó cô bé lôi từ trong tủ ra bộ quần áo ngủ và đồ lót rồi lần lượt
quẳng lên giường. Tôi né mắt khỏi bộ đồ lót.
"Em đã bảo chị làm gì có sức mà đến tận nơi mua sách cơ chứ... Nào,
chị há miệng ra đi!"
Cô bé thở dài đánh thượt rồi đưa cặp nhiệt độ vào miệng Shioriko.
Điều này gần đây tôi mới phát hiện, nhưng có vẻ người lo lắng chuyện nhà
cửa đa phần là Ayaka. Cô bé này làm gì cũng rất tháo vát.
"Cô ấy ốm đến vậy cơ à?"