"Cô gắng chịu đựng nhé."
Tôi vòng tay qua hai khoeo chân và lưng Shioriko, nhấc bổng cô lên
rồi cứ thế từ từ chạy về phía tiền sảnh.
"Tôi có nặng lắm không?"
Cô khép hai tay lại.
"Đâu có! Không sao mà!"
Nói thật, tôi vội vội vàng vàng nên có kịp biết nặng hay nhẹ đâu. Tôi
dùng chìa khóa lấy ra từ túi áo bludông cô đang mặc để mở cửa, trong nhà
yên tĩnh, tịnh không một tiếng động. Có vẻ cô em gái ở chung chưa đi học
về.
Shioriko yếu ớt cử động, tuột giày ra trước thềm. Tôi cởi giày mà như
muốn đá tung chúng lên. Phòng ngủ của cô ở tầng hai. Tôi đi hết hành lang
ngoằn ngoèo rồi nhìn lên cầu thang khá dốc. Ngộ nhỡ cô mà ngã xuống thì
còn nghiêm trọng hơn.
"Nếu được, có thể nhờ anh cõng tôi lên không?"
Giọng cô khàn khàn do căng thẳng. Tôi tưởng cô sẽ lưỡng lự lắm, ai
ngờ cô đã nghiêm túc quàng hai tay lên lưng tôi rồi. Cảm giác bờ ngực tròn
đầy ngoài sức tưởng tượng nhấn vào mình khiến tôi giật thót, nhưng tôi vẫn
gắng leo cầu thang thật thận trọng. Thân nhiệt và tiếng tim đập của cô đồng
thời truyền qua tôi. Còn tôi thì gắng hết sức tập trung vào từng bước chân.
Vừa chú ý để không đụng vào đống sách chất chồng như núi, tôi vừa
cõng Shioriko vào tận phòng ngủ trên tầng hai. Tôi để cô nằm xuống chiếc
giường cạnh cửa sổ, cô vẫn nhắm nghiền mắt, thở khò khè một cách khó
nhọc.