không cởi áo khoác. Rồi cô phá giải bí ẩn về cuốn sách cũng lâu hơn mọi
ngày. Hóa ra là vậy. Dù trong người không khỏe, cô vẫn cắn răng chịu
đựng.
Đáng ghét!
Phải chi tôi phát hiện sớm hơn một chút.
Sang đèn xanh, tôi dồn lực nhấn ga.
Mặc dù hơi ngoài lề nhưng tôi xin được dừng câu chuyện một chút.
Kể từ phút giây rối ren đó, tôi gọi cô là Shioriko. Nên từ giờ trong câu
chuyện này, chúng ta thống nhất sẽ gọi cô như thế.
Tiền sảnh của nhà chính nằm ở mặt bên kia tiệm sách cũ Biblia. Tôi
dừng xe ở chỗ đậu, bước ra ngoài rồi vòng lại để mở cửa ghế phụ lái.
Shioriko run rẩy tháo dây an toàn, tựa lên nạng định bước xuống đất.
Tôi đang nhìn theo cô mà lòng như lửa đốt thì đầu nạng bọc kim loại bị
trượt khiến cô ngã chúi về phía trước.
"Á!"
Theo bản năng tôi vươn tay, kịp thời đỡ Shioriko lại trước khi cô ngã
xuống đất. Cơ thể mềm mại nóng hầm hập phảng phất mùi hương da thịt.
"Không, không sao... Tôi đứng dậy được..."
Giọng nói như tiếng muỗi vo ve. Nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy cô
đứng dậy. Có vẻ cô chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Tôi ngẩng đầu lên trời, đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ còn một cách cuối
cùng.