"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi như thế."
Không ngờ cô gật đầu luôn.
"Daisuke... Daisuke..."
Cô thì thầm nhắc đi nhắc lại trong miệng như thể đang học thuộc lòng.
Tôi chợt nhớ quả là trước đây cô từng nói đại ý là muốn thử gọi con trai
bằng tên.
"Vậy tôi gọi cô là Shioriko có được không?"
Tôi cố nói câu này thật tự nhiên nhưng không rõ hiệu quả thực tế nghe
thế nào. Cuối cùng chẳng thấy cô đáp lời. Nếu từ chối cũng phải báo một
câu cho rành mạch, chứ im im thế này biết đường nào mà lần.
Chiếc xe chui qua hầm chống đá sạt lở rồi bắt đầu xuống dốc. Tôi
thoáng liếc sang khuôn mặt trông nghiêng của cô thì thấy cô nhắm nghiền
mắt, chân mày nhíu lại. Trông cô như đang cắn răng chịu đau hơn là đang
giận dữ. Đã thế, hơi thở của cô rất khó nhọc.
"Shioriko ơi?"
Lúc xe dừng đèn đỏ ngay trước chùa Kencho, tôi cất tiếng.
"...Vâng."
Cô cố hé mở đôi mắt sau cặp kính và khẽ khàng đáp lại. Vậy là đủ để
kết luận rồi. Tôi rướn người, áp tay lên trán cô. Đúng như tôi nghĩ, vầng
trán nóng bừng.
"Tay anh lạnh lạnh. Dễ chịu quá!"
Cô lúng búng không ra hơi trong miệng rồi khẽ mỉm cười. Hèn gì tôi
cứ thấy cô là lạ. Trông cô hồng hào hơn bình thường, vào phòng mà vẫn