như vậy không chừng."
Cách nhìn của tôi đối với "chị Mitsuyo" đã thay đổi đôi chút. Tôi cứ
tưởng chị ta không thân thiết gì với Akiho, nhưng dường như mọi chuyện
không đơn giản chỉ là thế. Có lẽ giống như người cha của mình, chị cũng
không thể diễn đạt lưu loát thành lời những cảm xúc của bản thân.
"Cậu Gora Daisuke, nhờ cậu cũng chuyển lời cho con bé giúp tôi. Cứ
nhận lấy số tiền này đi, đừng đem trả lại. Đi gửi lần nữa mất công lắm."
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Câu nói của chị mặc nhiên khẳng định tôi
và Akiho thân thiết với nhau. Akiho kể với chị ấy cả chuyện này sao?
"Không lẽ chị biết tôi hay sao ạ?"
"Hả? Tôi còn lạ gì cậu."
Chị ta nhíu mày như thể ngạc nhiên lắm.
"Ngày xưa, lần cậu đưa Akiho về tận nhà, cậu đã oang oang nói tên
mình là Gora Daisuke đấy thôi."
Dứt lời, chị đế thêm một câu.
"Tai tôi thính lắm đấy nhé."
Nhưng làm sao có chuyện giọng tôi vang vào tận trong nhà cơ chứ.
Chắc chắn lúc ấy chị đang ở trong một căn phòng trông ra khu vườn. Có lẽ
chị lo lắng cho người cha đang đứng đợi ngoài chỗ đá kê bước, hoặc đợi cô
em gái cùng cha khác mẹ mà tuổi tác cách biệt đến mức không khác gì mẹ
con của mình chăng?
Dù là khả năng nào, thì câu trả lời cũng chỉ mình chị ta mới biết.
8