"Tôi không biết cô cậu đi đâu nhưng làm ơn nhanh nhanh chóng
chóng mang ra ngoài hộ tôi."
"Thành thật xin lỗi chị." .
Tay vẫn khệ nệ bưng ba chồng sách, tôi cúi đầu. Khoảnh khắc ấy,
phong bì chuyển tiền chị ta cầm trên tay lọt vào mắt tôi. Ở cột người nhận
đề nắn nốt dòng chữ "Kosaka Akiho".
"Trong hôm nay tôi có việc phải đi đến bưu điện nên các vị khẩn
trương lên để tôi còn kịp giờ."
"À, vâng..."
Sao chị ta lại gửi tiền cho Akiho nhỉ? Đã vậy nhất thiết phải trong hôm
nay nữa chứ. Không thân thiết mà hỏi e không tiện, nhưng chuyện ấy khiến
tôi thắc mắc ghê gớm.
"Cậu thắc mắc cái này à?"
Hình như ánh nhìn của tôi quá lộ liễu. Chị đưa phong bì lên, chìa về
phía tôi cho dễ thấy.
"Đây là số tiền hôm nay mua sách nhận được từ cô cậu. Lát nữa tôi sẽ
gửi cho Akiho. Lúc nãy tôi tính trao tận tay, nhưng con bé làm căng lên,
nhất quyết không chịu nhận... Thật là, làm tôi phải lo ba cái chuyện nhỏ
nhặt này."
Chị để lộ chiếc răng khểnh và tặc lưỡi khe khẽ. Lần đầu tiên trong đời
tôi thấy một người tặc lưỡi mà vẫn nghiêm túc như thế.
"Chị dự định đưa cho cô ấy tiền mua sách sao ạ?"
"Tôi chẳng bần cùng đến độ số tiền cỏn con này mà cũng tính toán
từng đồng... Chậc, nói thế chứ trong đám họ hàng lại có kẻ bàn ra tán vào