"Rốt cuộc sau một hồi xoay cậu như chong chóng, tụi mình đã chia
tay... Thật sự tớ đã nghĩ cả đời sẽ chẳng thế nào nhìn mặt cậu được. Tớ khó
lòng tha thứ cho bản thân mình, đến mức muốn biến đi cho khuất mắt. Vậy
nên khi nghe Sawamoto kể cậu đang hẹn hò chị ấy, sâu trong lòng tớ như
thở phào nhẹ nhõm. Tớ có cảm giác dòng thời gian từng ngưng đọng do sự
ích kỉ của mình giờ đã tiếp tục chảy trôi."
Đúng lúc ấy, Shinokawa ngấng đầu lên, trong một thoáng ánh mắt
chúng tôi giao nhau. Chắc cô đang lo về thời gian. Chúng tôi đã để đống
sách cũ ở lại nhà Kosaka mà đến đây. Không thể đem con bỏ chợ lâu như
vậy được.
"Điều tớ muốn nói là cậu hãy sống hạnh phúc lên nhé. Cậu cứ nghĩ
chuyện mình quen nhau như một lúc la cà dọc đường cũng được... Bởi vì tớ
nguyện cầu cho Daisuke và người cậu yêu sẽ luôn bên nhau. Chuyện chỉ có
vậy thôi. Tạm biệt cậu nhé!"
Sau khi nói xong những điều mình muốn thổ lộ, Akiho thoăn thoắt
bước về phía chiếc xe đỏ. Bóng lưng cô như đang cự tuyệt những lời tôi sẽ
thốt ra. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành quay lại xe van. Sâu trong lòng
tôi, có thứ gì đó đang âm ỉ. Là những cảm xúc còn sót lại từ ngày trước, khi
tôi để vuột mất một cơ hội đã thành hình.
Sắp mở cửa xe phía ghế lái, tôi ngoái đầu lại. Cảm xúc nào cũng vậy,
nếu cứ để mặc, đến một ngày nó sẽ trôi thật xa và mất dạng ở một nơi nào
đó. Tôi thầm nghĩ nếu bây giờ không nói ra, có khi cả đời này sẽ không còn
cơ hội.
"Akiho!"
Đang định bước vào xe, Akiho ngẩng đầu lên.
"Hồi ấy trong đầu cậu nghĩ gì, tớ không hề biết. Dù không biết, tớ vẫn
hẹn hò với cậu."