"Tụi mình thường gặp nhau ở thư viện để cùng làm bài tập hè nhỉ?
Sawamoto bận tham gia câu lạc bộ và hẹn hò nên không đến được, thành ra
hai đứa mình..."
"Quả thật cậu không phát hiện ra nhỉ? Đó là cố tình đấy."
"Sao cơ?"
"Tớ nhắm vào những ngày Sawamoto không đến được để xếp lịch hẹn
ở thư viện. Không phải tình cờ chỉ có hai đứa mình đâu. Chắc bấy giờ
Sawamoto đã lờ mờ đoán ra."
Akiho bình thản tiếp tục câu chuyện. Vệt nước mắt đã khô tự lúc nào.
"Từ hồi lớp Mười, tớ đã luôn dõi theo Daisuke. Vai chạm vai lúc đi
ngang qua nhau, chuyển chỗ nên ngồi cạnh nhau, chỉ cần như thế cũng đủ
khiến tim tớ đập thình thịch rồi. Tớ luôn cầu mong một ngày nào đó, cậu sẽ
nhận ra tình cảm của tớ... Cơ mà ngày ấy mãi không đến."
"Thế, thế à?"
Tôi lúng búng trong miệng. Quả thật, tôi không nhận ra. Trong trường
hợp này, tôi nên cảm ơn cô ấy vì đã yêu mến mình như vậy, hay nên xin lỗi
vì mình chẳng hề để ý đây.
"Nhưng một sự kiện xảy ra, khiến tớ quyết định không chờ đợi nữa.
Nếu không tích cực tiến tới, tớ sẽ chẳng còn cơ hội nào cả... Tớ sợ cậu sẽ
đến với người khác."
"Sự kiện? Có chuyện gì à?"
Giống đa phần đám con trai cấp ba, tôi không nhạy bén trong chuyện
tình cảm. Ngoài Akiho, tính ra tôi chẳng quen thân cô bạn nào cả.