Bức thư chỉ viết tên chứ không có nội dung.
"Thế này thôi sao?"
Tôi cất tiếng khe khẽ hỏi, Shinokawa gật đầu. Nét chữ còn yếu ớt và
xiêu vẹo hơn cả trên tờ giấy được fax đến của tiệm chúng tôi. Phải chăng
ông chẳng còn đủ sức để viết thư nữa rồi?
Akiho cẩn trọng gấp tờ giấy lại rồi kẹp vào giữa sách.
"Mối quan hệ của cha con tôi trước giờ rất tệ hại."
Cô ngước đôi mắt xa xăm nhìn bầu trời thu không gợn bóng mây và
thì thầm.
"Ông vừa ngạo mạn, nghiêm khắc, vừa khó gần... Dù có gặp mặt, tôi
cũng chẳng biết nên cư xử thế nào cho phải. Luôn luôn xoay quanh chừng
ấy chuyện, cãi cọ chừng ấy chuyện... Có lẽ cả cha tôi cũng không biết nên
đối xử thế nào với tôi. Quả đúng là cha nào con nấy."
Dứt lời, cô quay sang, mỉm cười với Shinokawa.
"Chị có biết lý do thật sự khiến cha tôi cất công sắp xếp đến mức này
chỉ để trao sách cho tôi không?"
Sau một hồi nghĩ ngợi, Shinokawa lắc đầu.
"Tôi không biết."
"Là vì ông không biết khi trao sách sẽ phải nói gì. Vì ông không thể
chuyển tải tâm tư của mình thành ngôn từ được. Giống như lá thư này..."
Bỗng từ khóe mắt cô, một giọt lệ trong suốt chảy ra, lăn dài xuống má.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Akiho khóc.