7
Shinokawa giữ thẳng lưng, ngồi trên ghế phụ lái của xe van. Cô không
nhìn về phía chúng tôi, ắt là muốn cho cả hai được tự nhiên.
"Người gì mà, không chỉ dễ thương lại còn tốt bụng."
Akiho nhận xét. Chỉ còn cô và tôi đứng trong bãi đỗ xe của cửa hàng
tiện lợi. Khi nãy cô đề nghị nói chuyện riêng với tôi nên Shinokawa đã
quay lại xe một mình.
"Chị ấy đến ngôi nhà đó rõ ràng chỉ để mua sách. Nhưng không thốt ra
lời nào gạ tớ bán lại cuốn này... Mà nó quý lắm đúng không? "
Trên tay Akiho là cuốn Tùy bút danh ngôn cho kẻ làm công ăn lương
do cha cô để lại. Tôi gãi đầu. Có cảm giác muốn tóm gọn Shinokawa vào từ
"tốt bụng" là không thể.
"Nhìn vậy thôi, chứ cô ấy cũng trải qua nhiều chuyện."
"Daisuke hay thu hút được mẫu con gái như vậy nhỉ! Từ ngày xưa đã
thế rồi."
"Ý cậu là sao?"
Tôi đoán có lẽ Akiho đang nói về chuyện của chính bản thân.
"Cậu còn nhớ lúc tụi mình bắt đầu gặp nhau mà chỉ có hai người
không? Khoảng mùa hè năm lớp Mười một ấy?"
"Hả? À à..."
Tôi bối rối gật đầu. Cô đột ngột lái sang chủ đề gì đây?