Akiho không nói gì trước câu hỏi của Shinokawa, chỉ im lặng gật đầu.
"Shiba Ryotaro, tức nhà báo Fukuda Teiichi, hồi xưa công tác ở ban
văn hóa Sankei Shimbun. muốn viết bài về xu hướng của giới mỹ thuật,
ông bắt buộc phải thường xuyên lui tới các bảo tàng mỹ thuật hay phòng
triển lãm. Nhiều khả năng hai người đã quen biết nhau."
Tôi chóng mặt. Câu chuyện đã đi đến tận đẩu tận đâu đây? Shinokawa
cầm lấy bàn tay Akiho đang nắm chặt cuốn Tùy bút danh ngôn cho kẻ làm
công ăn lương.
"Cha cô từng bảo sách của Shiba Ryotaro là 'bùa' của ông nhỉ? Ắt hẳn
với một người trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp như cụ nhà, thì
người đồng hương từ nhân viên làm công ăn lương bình thường trở thành
tác gia vĩ đại chính là bùa may theo đúng nghĩa đen. Sau đây, tôi nghĩ ông
muốn cuốn sẽ làm bùa may cho cô đấy."
"Trước giờ cha luôn phản đối công việc của tôi cơ mà?"
Giọng Akiho thoáng ran rẩy.
"Chẳng phải vì vậy nên ông mới nghĩ cô cần có bùa hộ mệnh sao?"
Shinokawa đặt một mảnh giấy gấp đôi lên tay Akiho.
"Vật này rơi trong thùng sách. Tôi đoán trước đấy nó được kẹp vào
cuốn sách."
Đó là một tờ giấy viết thư nhỏ nhắn. Tay vẫn cầm cuốn sách, Akiho từ
từ mở giấy ra.
Gửi Akiho,
Cha