Xe chúng tôi rẽ ở ngã tư trước đền Tsurugaoka Hachimangu, bò lên
dốc của con đường liên tỉnh chưa được bao lâu, xe liền ì lại. Có lẽ đống
sách cũ chất đầy ắp ở khoang sau là nguyên nhân.
(Đền thờ Thần đạo lớn nhất thành phố Kamakura, nằm ngay trung tâm
thành phố)
Chúng tôi đang trên đường về tiệm sách cũ Biblia sau khi mua bán
xong xuôi.
Hoàng hôn mùa thu buông xuống, ngọn cây bạch quả tắm mình trong
ánh chiều tà, lấp lánh dìu dịu.
"Về đến tiệm ta tạm dừng công việc nhé... Ngày mai hẵng sắp xếp
sách..."
Shinokawa nói mà giọng lí nhí khó nghe. Từ lúc lên xe, giờ cô mới
chịu mở miệng. Tôi đã bình tĩnh trở lại nhưng cô có vẻ không như thế. Mặt
cô mãi mà vẫn đỏ ửng, cô cũng chẳng nói gì nhiều.
"Anh Daisuke về nhà thong thả nghỉ ngơi nhé. Mai mình bận rộn lắm
đấy."
"Ừ, tôi biết rồi... Hả?"
Trả lời xong, tôi nghiêng đầu thắc mắc. Anh Daisuke? Nhìn sang ghế
phụ lái, tôi thấy cô đang bụm miệng bằng cả hai tay.
"Tôi, tôi xin lỗi. Do Kosaka toàn gọi anh bằng tên nên tự dưng... tôi
cũng lỡ miệng..."
"Có gì đâu mà ngại, cô cứ gọi tôi là Daisuke đi."
Được gọi như vậy, trong lòng tôi thật sự rất vui. Có cảm giác tôi và cô
đã thân thiết hơn một bậc vậy.