Bìa sách đôi chỗ đã bị rách và ngả màu, tình trạng khá tệ. Sách để lâu
ngày sẽ phát sinh hiện tượng bị cong vênh. Lúc ấy, bọc tờ giấy sáp mỏng
manh sao cho khít quyển sách không hề đơn giản. Cứ tưởng là được rồi, thế
mà lần này khổ giấy lại thiếu. Sau một hồi cặm cụi làm đi làm lại, cuối
cùng tôi mới bọc được cuốn sách như ý để xếp lên chồng sách mang ra
ngoài cửa tiệm.
"Daisuke ơi, anh đã đính giá lên chưa?"
Từ đằng sau, Shioriko cất tiếng hỏi tôi.
"Ấy chết, xin lỗi cô."
Tôi quên béng mất. Tôi phết một lớp hồ mỏng lên mặt sau nhãn giá đã
chuẩn bị từ trước. Cuốn nào không còn hộp đựng sẽ được dán nhãn. Nếu
nhầm vị trí mà phải dán lại sẽ rất khó khăn. Vì bóc ra mà sơ sẩy thì sẽ để lại
vết.
Cảm thấy gai gai sau lưng, tôi quay người lại. Shioriko vẫn đang ló
mặt ra từ sau chồng sách.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi có cái này muốn anh xem."
Vẫn vẫy tay gọi, cô quay mặt lại vào đống sách. Phía trong của quầy
được ngăn ra bằng chồng sách xếp cao vút tựa những viên gạch. Đây là bức
tường sách được xây lên từ khi chủ tiệm quay lại. Bình thường cô giam
mình phía trong góc đó, chăm lo việc buôn bán qua mạng.
Chiếc máy tính đặt ở một góc quầy hình chữ I cũng bị tường sách che
mất nên chẳng nhìn thấy đâu.
"Nãy giờ tôi đang kiểm tra email."