Vừa dứt lởi, hình như cô cũng tự nhận ra.
"Tôi kì quặc quá hả? Ai lại đi tìm sách bao giờ."
"Đâu nào, tôi thấy tìm sách cũng thú vị mà."
"Có thật anh nghĩ như vậy không?"
"Thật chứ!"
Nhìn chung thì là thật. Đi cùng cô đến nơi này nơi kia, lắng nghe kiến
thức uyên thâm chừng như vô hạn về sách của cô. Dù không phải đảo phía
Nam đi nữa cũng vẫn tuyệt vời.
"Thế ư?"
Cô cười rạng rỡ.
Từ khi đi mua sách tận nhà, tôi có cảm giác cô mở lòng hơn trước.
Lúc nói chuyện với tôi cô không đảo mắt ra chỗ khác hay lúng túng như gà
mắc tóc nữa. Đối với cô gái này, như thế đã là một bước tiến vượt bậc rồi.
Tôi thật sự rất vui với chuyện này, nhưng có một điều khiến tôi vướng
mắc mãi.
Tôi không thể gạt bỏ khỏi tâm trí mình bức tranh nhìn thấy trên tầng
hai nhà chính, bức tranh vẽ một người giống Shioriko như tạc.
Hôm ấy, tôi cứ ngẩn người mà cầm bức tranh trong tay đến mức cửa
kéo mở ra cũng không biết.
"Người ấy..."
Chợt nghe tiếng nói, tôi suýt nữa nhảy dựng lên. Xoay lưng lại thì hóa
ra Shinokawa Ayaka đang đứng đó. Trước ngực cô bé ôm bộ quần áo chị