Cô bé đáp qua loa. Vậy là mẹ cô đang biệt tăm biệt tích à?
"Vì sao mẹ em lại bỏ đi?"
"Em cũng không rõ. Hồi ấy em còn bé, cả cha và chị em đều có vẻ
không muốn nhắc lại. Mà em cũng không rõ hai người biết những gì...
Nhưng em bảo này."
Giọng cô bé đột nhiên đanh lại.
"Nếu anh Gora muốn mối quan hệ với chị gái em xuôi chèo mát mái
thì đừng đả động đến mẹ em. Tuyệt đối không được nhắc tới."
Vừa nói, cô bé vừa lấy lại bức tranh từ tay tôi rồi nhét vào khoảng
trống giữa chồng sách và tường. Giống với lúc trước, giờ chỉ còn nhìn thấy
con chim trắng quen thuộc mà thôi.
"Cứ khi nào nói về mẹ, vẻ mặt chị nhìn buồn lắm."
Tôi xếp những cuốn sách đã bọc giấy sáp lên kệ. Tuy sáng nay là ngày
nghỉ nhưng tiệm vẫn chưa có khách nào. Dù vậy, chùa Engaku và viện
Meigetsu gần đó sắp vào mùa lá đỏ, nên nhà ga Kita-Kamakura chật kín
người.
Từ trong góc quầy vẳng lại tiếng bàn phím lóc cóc. Chắc Shioriko
đang nhập thông tin sách để bán trên mạng.
Rốt cuộc, tôi vẫn chẳng biết thêm điều gì về mẹ cô cả.
Tất nhiên tôi không định hỏi cho bằng được, nhưng khoảng thời gian
quen Akiho, ở bên cạnh mà lại không biết gì về đối phương đã trở thành
những kí ức đắng cay với tôi.
Rốt cuộc tôi đã phải lòng cô rồi chăng?