Chính vì vậy nên mới càng rối. Tôi muốn biết điều cô chôn sâu trong
lòng, nhưng tìm hiểu mà lại đem cả cảm xúc ấy vào nữa thì có lẽ lại thành
đào bới những bí mật của cô rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô.
Tôi ngẩng đầu lên, một chiếc xe con năm chỗ vừa dừng lại ngoài cửa
kính. Một người đàn ông đeo kính bước xuống từ ghế lái, tay ôm thùng các
tông, kiểu thùng vẫn dùng để đóng quýt, tiến lại gần cửa tiệm.
Tôi vội chạy ra mở cửa.
"Anh muốn bán sách ạ?"
Người đàn ông ngước nhìn tôi. Mái tóc lấm tấm bạc đã hơi thưa.
Khuôn mặt khó đoán tuổi nhưng có lẽ tầm ba mươi lăm hay bốn mươi lăm
tuổi đổ lại. Tôi có ấn tượng anh giống một nhân viên kế toán làm công ăn
lương cần mẫn. Khoác trên mình chiếc áo len đơn giản cùng quần jeans,
nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có điểm gì nổi bật. Nếu tình cờ lướt qua
người này trên đường cũng sẽ quên ngay.
"Phải. Nhờ cậu nhé!"
Giọng nói vang lạ thường. Tôi nhận lấy thùng giấy và mang vào trong
quầy.
"Mời anh điền vào đây!"
Tôi đưa cây bút và phiếu bán sách cho người đàn ông lúc này đang
nhìn quanh cửa tiệm. Mở thùng ra, chẳng hiểu sao lại có mùi dầu chiên cũ
phảng phất. Đa số là sách cũ khổ shinsho và bunko, gáy sách bạc màu đến
mức không đọc được nhan đề và mặt trước bám đầy bụi. Nhìn chung không
cuốn nào đáng định giá nữa rồi.