Mái tóc đen nhánh mượt mà của cô tung bay trong cơn gió biển lạnh
lẽo. Lúc cô đưa tay trái không phải cầm nạng lên vuốt tóc, tôi để ý cô vẫn
đang cầm mảnh nhãn giá ấy.
"Anh có nghĩ thật sự mẹ tôi không biết gì về cuốn Đại chiến thế giới
lần cuối không?"
"Sao cơ?"
Tôi không hiểu ý nghĩa của câu hỏi.
"Tất cả những hiểu biết về sách cũ của tôi, cả kiến thức về manga cũ,
đều do mẹ tôi dạy cho. Bà từng bảo từ trước khi đến làm ở tiệm nhà chúng
tôi, bà đã biết kha khá về sách cũ rồi. Trong tiệm có vài kệ manga cũ cũng
là do mẹ tôi mua vào cả đấy. Không thể có chuyện bà bán với giá 2000 yên
được."
"Nhưng, rõ ràng là trên nhãn giá ghi 2000 yên còn gì?"
"Anh không thấy nhãn giá đó có gì không bình thường sao? Sách
không còn hộp mà nhãn giá lại không được dán keo như vậy."
"A!"
Quả thật, ở tiệm sách cũ Biblia, nhãn giá của những cuốn không có
hộp quy định phải được dán bằng keo.
"Hay là sau khi mua, nó bị gỡ ra?"
"Gỡ ra nhưng không để lại dấu vết gì trên nhãn hay trong sách là điều
rất khó. Thêm nữa, cuốn sách không được bọc giấy sáp. Ở tiệm chúng ta,
điều đó là bắt buộc cơ mà?"
Tôi gật gật đầu. Đó là công việc tôi mới làm hôm nay.