"Tôi muốn kể với anh ở chỗ yên tĩnh và chỉ có hai ta."
Nếu đây là câu nói của ai khác, rất có thể tôi sẽ suy diễn theo chiều
hướng lệch lạc. Nhưng với cô gái này, lời lẽ thế nào, cần phải hiểu theo
đúng nghĩa đen như thế.
"Mình ra biển nhé?"
"Vâng."
Đi hết cầu vượt, chúng tôi rẽ ở ngã tư đầu tiên rồi men theo đường bờ
sông Kashio hướng về phía Tây Nam. Tiếp tục chạy thẳng sẽ ra quốc lộ dọc
bờ biển. Mùa này, vào thời điểm này, ắt sẽ có nơi vắng bóng người.
"Nói mới nhớ, có một việc tôi băn khoăn nãy giờ."
Cứ im lặng thế này thì ngột ngạt quá nên tôi gợi chuyện.
"Diễn biến tiếp theo củaĐại chiến thế giới lần cuối là thế nào? Tôi mới
nghe kể tới đoạn nhân vật chính mất trí nhớ và bị cuốn vào cuộc chiến gì
đó thôi."
"Chính phủ tận dụng sức mạnh của robot để đàn áp người dân. Trong
tình hình đó, một tổ chức tên Liên minh nhân loại nổi dậy. Tuy nhiên, giữa
chừng cuộc chiến, đám robot tự nảy sinh ý thức, rồi chống lại loài người."
Bằng nhịp điệu còn chậm hơn mọi khi, cô bắt đầu kể như thể đang
chìm đắm vào câu chuyện.
"Loài người đoàn kết lại cùng chiến đấu, nhưng bị đại bại trước sức
mạnh công nghệ đầy áp đảo của robot, để rồi cuối cùng bị dồn đến ngưỡng
cửa diệt vong. Đối diện với cái chết, nhân vật chính lấy lại được kí ức, cậu
chạy tới hầm trú ẩn nơi cha mình đang say ngủ để đón phút giây cuối cùng.