Dù Suzaki bảo ngày mai báo lại giá tiền cũng không muộn, nhưng có
vẻ Shioriko không định kéo dài công việc sang ngày khác.
Phải chăng tinh thần trách nhiệm trong công việc của cô di truyền từ
người mẹ. Trong lúc lái xe, tôi vẩn vơ nghĩ về bà. Dựa trên những lời
Suzaki kể, bà tuyệt đối không phải hạng người xấu. Theo phương diện nào
đó, giống như có thêm một Shioriko nữa mà thôi. Thậm chí, nếu được khen
với thiện ý như thế, ắt hân bà không thuộc dạng cư xử xấu với người khác.
Tôi dừng xe trước đèn đỏ, khẽ liếc qua ghế phụ lái. Shioriko đang mân
mê một tờ giấy nhỏ trên đùi. Trong xe tranh tối tranh sáng nhưng tôi vẫn
thấy được dòng chữ đề "2000 yên".
Là nhãn giá của cuốn Đại chiến thế giới lần cuối kia.
"Cô đem nó về sao?"
"Tôi xin anh Suzaki mang về."
Cô chằm chằm nhìn xuống tay mình, trong đôi mắt dâng lên một nỗi
buồn trước giờ chưa từng có. Mãi một lúc sau, tôi mới phát hiện ra cô đang
tức giận.
"Tôi bắt buộc phải thu hồi mảnh giấy này. Thật không thể tin được,
sao lại có thể đính nhãn giá như vậy cơ chứ!"
Nói đến cuối câu, giọng cô run run. Cô đang ám chỉ mức giá 2000 yên
chăng?
"Nhưng sự việc trôi qua cũng lâu rồi mà. Dù biết là mẹ cô niêm yết giá
bị sai..."
"Tôi không bàn tới chuyện niêm yết. Vấn đề không nằm ở đó!"
"Vậy vấn đề nằm ở đâu?"