"Shioriko!"
Mãi đến khi tôi lên tiếng, cô mới hoàn hồn.
"Vâ... vâng. Cảm ơn anh. Rất mong anh bán cho chúng tôi. Vậy chúng
tôi xin phép mang về, thẩm định xong sẽ báo giá lại. Anh thấy thế có được
không?"
"À, cũng được. Vậy cô định giá cả những cuốn cô mang trả lại luôn
nhé?"
"Vâng ạ."
Tất nhiên, người mang sách ra xe là tôi chứ còn ai nữa. Hình như dây
ni lông và dao rọc giấy cất trong ngăn kéo của xe. Lúc tôi định đứng dậy đi
lấy thì Shioriko gửi lại Suzaki cuốn Đại chiến thế giới lần cuối.
"Cảm ơn anh đã cho tôi xem. Tôi được dịp mở mang tầm mắt rồi. Từ
đó đến nay, cuốn sách vẫn được bảo quản y như lúc mua ở tiệm chúng tôi
phải không?"
"Tôi nghĩ vậy. Cha tôi chỉ cho vào túi bóng mà thôi. Chắc tình trạng
cũng không có gì đổi khác so với ba mươi năm trước!"
"Vậy sao? Xin hỏi, ba mươi năm trước, lúc cha con anh mang sách
đến tiệm, thùng giấy được lấy từ đâu vậy ạ?"
"Hả?"
Suzaki ngẩn ra trước câu hỏi quá đỗi đột ngột. Tôi im lặng nhìn gương
mặt Shioriko. Cố cảm giác khuôn mặt mộc không phấn son kia còn trắng
hơn mọi ngày.
"Để tôi nhớ xem nào. Nói cho chính xác thì... Đúng rồi, là tủ âm
tường. Có tận mấy thùng đựng đầy sách trông còn tốt lắm, tôi cứ lôi bừa