đó đặt tay lên đùi, cúi đầu nhờ cha tôi giới thiệu thêm cho bà biết về cuốn
Đại chiến thế giới lần cuối mà bà còn nhiều điều chưa hiểu.
Thời đó chưa có mạng internet, nên để thu thập thông tin về sách cũ,
chỉ còn cách chăm chỉ dạo quanh các tiệm sách cổ để mua hiện vật về hoặc
thỉnh giáo người nào sành sỏi. Cha tôi thời bấy giờ là một trong số ít những
người hâm mộ cuồng nhiệt các tác giả xưa cũ của Fujiko Fujio, nên nếu hỏi
thì xem như đúng người rồi.
Sau đó, hai người ngồi trong căn phòng này, nói hết chuyện nọ đến
chuyện kia một hồi lâu. Người lớn nói chuyện với nhau nên tiếc là tôi bị
đuổi ra ngoài."
Suzaki kể mà ngậm ngùi.
"Có vẻ cha tôi rất xúc động trước lòng nhiệt tình của mẹ cô, hoặc do
ông mua được Đại chiến thế giới lần cuối với giá rẻ bèo nên thấy tội lỗi
không chừng. Bởi sau đó, ông đã bán gần hết bộ sưu tập các tác phẩm thời
kì đầu cho tiệm sách cũ Biblia đấy chứ. Cha tôi chịu rời xa bộ sưu tập của
mình thì đúng là lạ đời."
"Làm sao ông ấy lại bán đi vậy ạ?"
"Chuyện này tôi cũng không nhớ rõ. Nhiều cuốn bây giờ bán được giá
lắm đấy. Sau này nhìn lại, mấy cuốn phụ san như Ba anh em và người đạn
pháo hay Đảo Uran kinh hoàng đều biến mất khỏi chiếc kệ này rồi."
(Tạm dịch từ Sannin Kyodai to Ningen Hodan và Kyofu no Uranjima)
"Cha anh có rất nhiều tạp chí và phụ san sao?"
"Phải. Thời điểm ấy, tạp chí chiếm phần lớn bộ sưu tập của cha tôi. về
sau, ông mới chuyển qua tankobon."