Suzaki nghỉ một lát, như thể thấm mệt vì phải nói một hơi. Shioriko
vẫn giữ thẳng ngồi yên lắng nghe. Cuốn Đại chiến thế giới lần cuối đặt trên
đùi cô. Cuốn sách không có bìa rời, không bọc túi bóng.
"Như cô nói lúc nãy, mục đích của mẹ cô không chỉ gói gọn trong việc
đem trả lại sách. Tôi cho rằng thái độ đáng ngờ của cha tôi khi ba chân bốn
cẳng lao ra khỏi tiệm đã khiến bà sinh nghi mà đến kiểm chứng. Và rồi, bà
phát hiện ra rằng đó cuốn sách cổ vô cùng quý giá. Bà ấy quả là một người
có cảm quan nhạy bén và hết lòng vì công việc. Giống như cô bây giờ vậy."
Vai Shioriko giật nảy. Tựa như mới tỉnh mộng, cô chậm rãi đưa mắt
nhìn Suzaki. Không biết lúc này trong đầu cô đang nghĩ gì.
"Mẹ tôi đã đọc manga này sao?"
"Phải. Bà bảo muốn tham khảo cho sau này nên tôi đã đưa cho bà
xem. Bà đọc như thể muốn khắc luôn cuốn sách vào mắt mình vậy. Thái độ
chăm chú đến mức vừa đọc vừa huýt sáo, xem chừng rất vui vẻ. Bà huýt
sáo hơi khàn, giọng không hay lắm nhưng không hiểu sao nghe rất cuốn
hút."
Tôi cố nhịn cười. Hóa ra cô thừa hưởng cái tật huýt sáo kì quặc kia từ
mẹ mình. Không biết có phải bản thân cô không ý thức được hành động ấy
hay sao, mà Shioriko không tỏ ra quan tâm mấy.
Càng nghe chuyện, tôi càng thấy mẹ con cô giống nhau như đúc. Tính
cách không đến nỗi rụt rè như Shioriko, nhưng giống hệt con gái ở đặc
trưng mọt sách, say mê công việc, vô cùng nhanh nhạy trước các vấn đề
liên quan đến sách vở. Chắc hẳn hai mẹ con thân thiết lâm. Cô né tránh nói
về mẹ mình phải chăng là vì nhiều chuyện đã xảy ra lúc bà dứt áo ra đi.
"Vừa hay, lúc ấy cha tôi về tới nhà. Ông lộ vẻ bất ngờ khi thấy nhân
viên của tiệm sách cũ Biblia. Bà giải thích rằng mình đến đây trả sách, sau