không dùng nữa, ít nhiều thêm vào tiền ăn tối. Nhưng ai ngờ gậy ông lại
đập lưng ông.
Chắc hẳn ông đã cất quyển truyện mình trộm được dưới đáy thùng các
tông trong tủ âm tường. Lý do vì ông không thể xếp chung nó vào những
bộ sưu tập khác. Nào ngờ, cậu con trai giúp cha sắp xếp sách vở lại cho
đống sách sẽ bán cho tiệm chúng ta vào trong chiếc thùng đó. Người cha
không hay biết gì mà vô tư mang thùng các tông đến tiệm sách cũ Biblia và
nhờ mẹ tôi thẩm định giúp.
Khi thấy cuốn Đại chiến thế giới lần cuối lôi ra từ trong thùng, ắt hẳn
bà đã ngạc nhiên đến đờ cả người. Chắc chắn bà phát hiện ra giá quyển
manga ấy ngay tắp lự, hoặc cũng có thể bà liên hệ tới vụ trộm mới vừa xảy
ra.
Tóm lại, ông hoảng loạn ôm lấy quyển truyện yêu quý của mình, bỏ
lại đống sách mà hớt ha hớt hải rời khỏi tiệm đi về nhà. Đằng nào trên tờ
phiếu mua sách chỉ ghi dang dở địa chỉ, thông tin về tên tuổi lẫn số điện
thoại đều không có. Xe ông đang chạy cũng chẳng phải xe nhà. Chắc hẳn
ông an tâm rằng trừ trường hợp hi hữu, chẳng việc gì phải lo thân thế mình
bị lộ."
Tuy nhiên, khó mà lường được nhân viên ở tiệm sách cũ Biblia lại là
một cô gái vô cùng nhạy bén. Cái việc "hi hữu" đã xảy ra.
"Nếu có trong tay chừng đó manh mối, thì đối với mẹ tôi, tìm ra được
nơi ở chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, Không chừng, bà còn đoán
ra được cả nghề nghiệp, sở thích, học vấn, hoàn cảnh gia đình của ông."
"Làm sao biết những chuyện đó được?"
"Mẹ tôi hay bảo chỉ cần nhìn những cuốn sách một người sở hữu, ít
nhiều sẽ hiểu được con người anh ta. Giống như một loại hồ sơ lý lịch vậy.