Bà đoán trúng phóc đến mức khó tin. Tôi nghĩ trên đời chẳng ai được đến
mức đó."
"Cả Shioriko cũng không làm được?"
"Tất nhiên là không."
Tôi sửng sốt trước câu trả lời ngay tắp lự của cô. Thật không ngờ trên
đời lại còn một người hiểu biết nhiều về sách hơn cả cô gái này. Một cảm
giác khó tả gợn lên trong tôi.
"Tôi cho rằng lúc mẹ tôi đến căn chung cư ấy, chắc chắn bà vẫn chưa
biết quyểnĐại chiến thế giới lần cuối kia là đồ lấy trộm.
Bà chỉ dám chắc sau khi nói chuyện với anh Suzaki. Tuy nhầm lẫn
nguồn gốc cuốn sách, trong câu chuyện anh kể vẫn có những chi tiết đắt
giá. Một người cha là độc giả cuồng nhiệt của Fujiko Fujio, đi tìm cuốnĐại
chiến thế giới lần cuối suốt khoảng thời gian dài, nhưng có được rồi lại giữ
bí mật về gốc tích cuốn sách với cả với cậu con trai. Theo tôi, câu nói 'Cảm
ơn em đã chỉ cho chị' chính là mang ý như vậy."
Dường như câu chuyện tôi nghe kể hôm nay vừa mở ra một ý nghĩa
hoàn toàn khác. Giả sử toàn bộ suy luận của Shioriko đều chính xác, hóa ra
lời nói Suzaki luôn trân trọng lại là câu cảm ơn đầy chế nhạo mà mẹ cô thốt
ra sao. Như vậy quả thật đáng buồn.
"Vậy cả hành động cúi đầu trước cha của Suzaki cũng là..."
"Mẹ tôi bảo còn nhiều điều chưa biết về cuốn sách này nên muốn
được chỉ bảo thêm, nhưng sự thật là bà đang đe dọa ép ông khai ra bằng
hết. Thậm chí anh Suzaki còn bị đuổi ra ngoài, chỉ để hai người nói chuyện,
bởi đây không phải điều có thể cho trẻ con nghe.