Ngày đó, cha của anh Suzaki sở hữu khá nhiều tác phẩm thời kì đầu,
đặc biệt phải kể đến tạp chí và phụ san, một số trong đó ngay từ lúc ấy đã
có tiếng tăm rồi. Đối với fan hâm mộ từ thời tác giả mới ra mắt như ông,
đây là điều dễ hiểu, vì trước, thập niên 1960, phụ san đính kèm tạp chí
manga là hình thức hết sức phổ biến. Rất có thể, mẹ tôi đã chiếm dụng hết
số sách đó."
"Mà không bỏ ra xu nào sao?"
"Chuyện này thì tôi không biết. Điều tôi dám chắc là cha của anh
Suzaki đã phản đối. Anh ấy kể cha mình nhất quyết không chịu rời bỏ bộ
sưu tập quý giá của mình còn gì? Trong tình thế đó, mẹ tôi đành phải tung
con át chủ bài để thuyết phục ông, đó là viết ra thứ này."
Cô đưa tôi xem nhãn giá ghi 2000 yên. Miếng giấy lật phật trong cơn
gió mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi suy nghĩ hồi lâu.
"Đành phải viết? Tức là sau này bà mới viết?"
"Đúng. Anh Suzaki đã hiểu lầm cha mình mua cuốn sách ấy ở cửa
tiệm chúng ta. Mẹ tôi để mặc hiểu lầm này phát triển và tính toán sao cho
nếu chẳng may chuyện bà có cuốn Đại chiến thế giới lần cuối bị vỡ lở, bà
cũng không gặp phiền phức. Nhãn giá này chính là tiểu xảo phục vụ cho
việc ấy."
"Tiểu xảo à? Có thật mẹ cô làm những chuyện vậy không?"
"Anh Daisuke hiểu nghĩa của cụm từ 'bên thứ ba thiện ý' chứ?"
"Không."
Nghe qua thì có vẻ cụm từ này gợi lên hình ảnh một người tốt đẹp.
"Đây là một thuật ngữ pháp luật."