không nghĩ mẹ tôi sẽ giải thích cặn kẽ những chuyện ấy. Cốt yếu là làm sao
thuyết phục được cha anh Suzaki thôi. Nhưng đằng nào thì đến thời điểm
này, vụ việc đã hết hiệu lực rồi."
Cô cầm lấy nhãn giá rồi dùng tay trái giằng rách. Rồi cứ thế, cô để
chúng bay vào biển đêm. Những mẩu giấy bị ngọn sóng trắng xóa nuốt
trọn, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt.
"Giờ anh đã hiểu mẹ tôi là người thế nào rồi chứ? Bà là một người bí
ẩn, am tường về sách vở, đầu óc nhanh nhạy. Mười năm trước, bà mất hút,
rồi từ đó không hề liên lạc."
Đột ngột, câu chuyện chạm đến vấn đề cốt lõi. Tôi cố nén căng thẳng
và hít một hơi thật sâu.
"Bà không nhắn gửi gì sao?"
"Tôi nghĩ là không. Mẹ chỉ để lại một cuốn sách cho tôi mà thôi."
Shioriko mỉm cười mệt mỏi.
"Sách ư?"
"Anh Daisuke cũng biết cuốn ấy đấy. Là Nhật ký Cra-cra của
Sakaguchi Michiyo."
Tôi đã nhìn thấy cuốn sách này trong phòng cô. Nếu tôi nhớ không
lầm, đó là tuyển tập các bài tùy bút do bà góa vợ của Sakaguchi Ango viết.
Nhưng cuốn sách hiện đã bị di dời đến chỗ sách đồng giá.
"Cô đem bán đồng giá rồi phải không?"
"Không, đó không phải cuốn sách mẹ tôi để lại. Ngày trước bà hay
tặng sách cho tôi lắm. Bà rất thích biểu lộ những cảm xúc của mình qua