sách. Lúc nhìn thấy cuốn Nhật ký Cra-cra bà để lại, ngay lập tức, tôi hiểu
bà đã làm gì."
"Bà đã làm gì?"
Tôi có cảm giác cổ mụốn nghe câu hỏi ấy.
"Bà đã yêu một người khác. Trong Nhật ký Cra-cra, có một đoạn miêu
tả tác giả bỏ con thơ ở nhà để tìm đến chỗ Ango."
Một sự trầm mặc nặng nề trôi theo bờ biển. Hình như cuối cùng, tôi đã
hiểu thêm một phần lý do khiến cô không thể yêu thích Nhật ký Cra-cra.
"Anh có biết tại sao lúc nãy tôi không nói ra sự thật với anh Suzaki
không?"
Shioriko đăm đăm dõi mắt ra bóng tối ngoài khơi xa. Buổi đêm đầy
mây, trời vắng trăng sao. Trên biển không le lói chút ánh sáng nào.
"Có phải vì bây giờ cũng chẳng còn chứng cứ? Với cả, cô không
muốn phá hỏng kỉ niệm của anh ấy?"
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói ra phán đoán mình. Cha mình là kẻ đã ăn
trộm cuốn sách cũ quý giá, mối tình đầu của mình lại thừa nước đục thả câu
chiếm đoạt những cuốn sách cũ khác. Trên đời làm gì có ai muốn biết một
sự thật phũ phàng như thế.
"Đó cũng là một phần, nhưng còn lý do quan trọng hơn."
Trong một thoáng, cô im bặt. Tôi biết cô đang nghiến răng rất mạnh.
Khuôn mặt cô trông như chực khóc.
"Bởi vì tôi đã nghĩ rằng nếu tôi nói hết sự thật, anh ấy sẽ không bán
manga cũ cho chúng ta nữa. Rốt cuộc, việc tôi làm lúc này cũng chẳng khác
gì hành động của mẹ tôi ba mươi năm trước. Cùng bị thu hút bởi cuốnĐại