Tôi đặt câu hỏi với bóng lưng phủ mái tóc dài đen nhánh. Lúc này đây,
trong đầu tôi chỉ kịp nghĩ phải kiếm được một chuyện để nói, dù vô thưởng
vô phạt.
"Nhân vật chính vượt bao khó khăn mới đến được hầm trú ẩn dưới
lòng đất. Cậu bé ôm chầm lấy người cha bất động, thề rằng sẽ không bao
giờ rời xa ông nữa. Tuy nhiên, có một con robot lọt vào hầm và tìm cách
giết chết cậu."
Nhìn xuống chân, cô giải thích từ tốn như hoà theo nhịp bước của
mình.
"Lúc ấy, người cha tỉnh giấc, chiến đấu và hạ gục con robot. Mặt khác,
binh đoàn robot tìm cách kiểm soát trên mặt đất chịu ảnh hưởng phóng xạ,
khiến bộ não điện tử của chúng phát điên, chúng quay ra cắn xé lẫn nhau
đến chết. Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh hai cha con được đoàn tụ bên
nhau và trở lại mặt đất sau khi cuộc chiến kết thúc."
"Kết thúc có hậu quá nhỉ!"
Tôi thật lòng thốt lên.
"Có khi là vậy chăng?"
Sau một hồi, cô khẽ nói, giọng đượm buồn.