"Thuật ngữ trong pháp luật?"
"Phải. Giả sử một người đem đồ lấy trộm đến bán ở tiệm sách cũ, như
tiệm chúng ta chẳng hạn. Nếu ta không biết sự thật mà vẫn mua vào rồi bán
lại cho khách hàng, thì cơ bản, ta sẽ không bị khép tội. Trong luật dân sự,
người ta gọi bên thứ ba không nắm được một số tình tiết nhất định của
những bên có liên quan là "bên thứ ba thiện ý'. Nhãn giá này chính là bằng
chứng gián tiếp chứng minh rằng mẹ tôi và cha anh Suzaki là 'bên thứ ba
thiện ý'."
Tôi nghiêng đầu. Tôi cố gắng sắp xếp các dữ liệu trong đầu nhưng
chẳng ăn thua.
"Xin lỗi, cô có thể giải thích dễ hiểu hơn một chút không?"
"Nếu nhãn giá này được coi là thật, đồng nghĩa với việc trước đó đã có
người bán cuốn Đại chiến thế giới lần cuối cho cửa tiệm chúng ta. Mặt
khác, mức giá 2000 yên chứng tỏ mẹ tôi không ý thức được giá trị của
quyển truyện. Nói cách khác, nó cho thấy hai bên tiến hành mua bán nhưng
không biết đây là sách cũ đắt tiền vừa bị ăn trộm.
Tóm lại, mẹ tôi đã tạo ra một tên trộm giả tưởng không có quan hệ gì
với cả hai người. Với kịch bản là bà chỉ vô tình mua lại cuốn sách với giá rẻ
từ tên trộm, sau đó bán cho khách, về mặt luật pháp, cả hai người đều vô
tội."
Đầu óc tôi cứ xoay mòng mòng. Nhìn chung, tôi đã nắm được đại khái
câu chuyện. Đại ý là đối tượng để người bị hại truy cứu trách nhiệm chỉ có
tên trộm kia mà thôi.
"Chẳng lẽ mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt vậy sao?"
"Cũng không khẳng định được. Dù là bên thứ ba thiện ý đi nữa, vẫn có
khả năng phát sinh nghĩa vụ đem trả lại đồ đã ăn trộm. Tuy nhiên, tôi