"Mình có khác gì quả cam ruột lắp dây cót đồng hồ đâu cơ chứ!" Alex
gào thét. Giờ đây hắn toàn phải làm những việc đã được định sẵn như chiếc
đồng hồ.
Linh mục trong tù từng bảo với Alex rằng, "Có đôi khi, trở nên lương
thiện là một điều ngán ngẩm đến phát sợ". Dường như tác giả muốn nhắn
nhủ rằng đã trở thành một kẻ dễ bảo, chỉ đâu làm đấy đi chăng nữa, hắn
cũng không thể thực sự lương thiện được. Tính ra cứ làm việc xấu, cuộc
sống còn có ý vị hơn.
Tôi cho rằng đôi khi chúng ta lại có hứng thú với những việc bị cấm
đoán. Bởi ai cũng mang một mặt tối trong mình.
Cuối cùng, Alex lại bị phẫu thuật não và biến thành kẻ xấu như cũ.
Mọi chuyện nằm trong mưu đồ trục lợi của một tên quan chức chính phủ
háo danh.
Xuyên suốt tiểu thuyết không có lấy một người tốt đúng nghĩa. Alex
chỉ biết trông chờ cứu rỗi ở âm nhạc.
Nằm trong phòng bệnh, Alex vừa lắng nghe bản nhạc yêu thích, Giao
hưởng số 9 của Beethoven, vừa mường tượng cảnh trái đất đang cất tiếng
gào thét bi thương. Bây giờ tôi cũng đang bật bản nhạc này, liền căng tai
lên, nghĩ rằng làm thế may ra nghe được tiếng trái đất rền vang đầy bi thảm
chăng.
"Anh thấy sao?"
Ngước mắt khỏi tờ giấy tập làm văn, tôi thấy Kosuga Nao nhoài người
tới đợi nghe nhận xét của mình.
"Truyện này bế tắc thế nhỉ."