Nhắc mới nhớ, cô bé này chưa biết "cơ địa" không thể đọc sách của
tôi. Hóa ra cô đến đây vì nghĩ có thể hỏi tôi về sách à ? Nếu muốn bàn về
sách thì có một nhân vật được đo ni đóng giày cho việc ấy đang ngồi ngay
đằng kia, khổ nỗi...
"Xin lỗi em."
"Có gì đâu. Vậy anh nghe thử cảm tưởng giùm em được không?"
"Cảm tưởng ấy à?"
"Anh đọc cái này đi."
Cô bé lôi từ cặp sách khoác trên vai một tờ giấy gấp gọn, đưa cho tôi.
Mở ra mới biết đó là bài tập làm văn.
Dòng đầu tiên ghi nắn nót mấy chữ mảnh mai "Đọc Quả cam dây cót
của Anthony Burgess". Là văn cảm nhận về tác phẩm thì phải. Hàng tiếp
theo viết họ tên "Kosuga Yui lớp 7-1".
"Em gái em viết đấy. Con bé mới lớp Bảy thôi nhưng thông minh
lắm."
"Em có em gái à?"
Chuyện này tôi mới nghe lần đầu. Trước giờ tôi cứ nghĩ cô bé là con
một.
"Em có anh trai nữa. Lớn tuổi hơn anh một chút. Nhà em có ba anh chị
em."
Vừa nhắc đến anh em, vẻ mặt cô bé liền bừng sáng. Chắc cả ba thân
nhau lắm đây.