Ngày bé cô thế nào nhỉ?
Ngẫm lại mới thấy, tôi chẳng biết gì nhiều về con người cô. Sinh ra và
lớn lên ở đây, kế thừa tiệm sách cũ từ người cha mới mất năm ngoái, là một
người đam mê sách vở. Vốn hiểu biết của tôi về cô chỉ giới hạn ở mức đó.
Hai tháng nay, ngoài sách ra, chúng tôi ít khi bàn luận về vấn đề gì khác.
" Shinokawa, cô..."
Tôi vừa ướm hỏi thì có tiếng động lớn vang lên, cửa kính mở ra.
Một nữ sinh trung học dong dỏng cao với mái tóc ngắn bước vào tiệm.
Khuôn mặt cô gái lãnh đạm với đôi mắt sắc sảo. Cô mặc sơ mi ngắn tay
màu trắng và váy ngắn màu xám, là đồng phục trường cấp ba của tỉnh nằm
ở lưng chừng núi. Ngày trước tôi cũng học ờ ngôi trường đó.
"Chào em!"
"Chào anh!"
Kosuga Nao khẽ cúi đầu, đảo mắt nhìn quanh tiệm sách như kiểm tra
gì đó. Từ cách đi đứng đến lời ăn tiếng nói của cô bé đều giống hệt con trai.
"Chủ tiệm không có ở đây hả anh?"
"Hả? Không..."
"Thôi, anh không cần gọi đâu."
Cô chủ đang ẩn mình ngay đây nhưng cô bé tưởng nhầm ở trong kia
thì phải. Tôi liếc mắt về phía cuối quầy. Gần đây tôi phát hiện ra rằng nếu
có Shinokawa trong tiệm, cô bé này hiếm khi nấn ná ở lại lâu.
Lúc trước, Kosuga từng vướng vào một vụ lấy trộm. Về sau cô đã
đứng ra xin lỗi người bị hại, ông ấy cũng vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi nên