Chie là không hiểu tác dụng của nó. Shinokawa hắng giọng rồi giải
thích vanh vách.
"Dải giấy này gọi là slip, kẹp vào sách mới khi nhập kho tại các nhà
sách. Khi khách hàng thanh toán, quầy thu ngân sẽ lấy lại dải giấy này để
lưu. Nhờ đó họ có thể kiểm tra sách nào bán được bao nhiêu và lên kế
hoạch đặt thêm... Nói chung, mục đích chính của dải giấy này là quản lý
hàng tồn kho."
Tôi im lặng, chỉ gật đầu. Chuyện này liên quan gì đến bài văn cảm
nhận kia, tôi không tài nào đoán được.
"Đối với tiệm sách cũ, việc còn slip hay không cũng là một điểm đáng
chú ý. Khi một cuốn sách mơi mới được đem đến bán mà vẫn kẹp slip thì
phải cẩn thận. Dải giấy đáng lý đã được nhà sách rút ra rồi cơ mà, cho nên
không loại trừ khả năng đó là... đồ ăn trộm."
Tôi há hốc miệng.
"Nói thế tức là, cuốn sách này..."
Khoan, cô bé kể là mua sách trực tuyến. Làm sao lấy trộm sách bán
trên mạng được cơ chứ. Hay là đằng sau câu chuyện còn uẩn khúc gì?
"A, tôi xin lỗi. Tôi không có ý nói cuốn sách này bị lấy trộm đâu."
Những tưởng tượng vừa được dịp phình to của tôi thoắt cái đã mất
tiêu.
"Gần đây, ngày càng ít nhà sách rút slip ra, họ chuyển sang lấy thông
tin sản phẩm từ mã vạch của sách để quản lý tồn kho. Các nhà sách trực
tuyến lớn đều tiến hành theo cách này. Nếu mua sách ở đó, miếng slip vẫn
kẹp nguyên bên trong."