"Ý anh không phải vậy... Anh muốn hỏi em và Kosuga quen nhau à?"
Tôi nhớ từng nghe Kosuga Nao bảo chưa bao giờ nói chuyện với em
gái của Shinokavva cơ mà. Hai đứa học cùng khối nhưng khác lớp.
"Em biết mặt và tên từ hồi xưa rồi. Nhìn cậu ấy cá tính nên nổi bật
lắm. Hồi lễ hội văn hóa bọn em cùng tham gia ban tổ chức nên có nói
chuyện với nhau. Hóa ra hai đứa học chung tiểu học... nhưng lên cấp hai thì
khác trường."
"Chà, vậy sao?"
Nói mới để ý, không chừng xét đúng tuyến thì hai đứa lại ở chung khu
vực ấy chứ. Nếu sinh ra và lớn lên trong cùng một vùng thì hay gặp trường
hợp này lắm. Dù chưa nói chuyện bao giờ nhưng có khi đã chạm mặt nhau
ở đâu đó rồi.
"Bọn em từng học cùng lớp tận ba năm trời đấy. Anh thấy ngạc nhiên
không?"
Thế thì hai đứa phải nhận ra nhau sớm hơn chứ.
"Mà cậu ấy dặn anh phải giở nhẹ nhàng thôi. Bảo làm dơ là đá phát
chết luôn đấy. Thôi, em rút nhé!"
Cô bé cười toe toét truyền lại lời nhắn sặc mùi nguy hiểm rồi chạy
biến về nhà chính. Chạy làm gì cho nhọc sức nhỉ?
"Anh cho tôi xem có được không?"
Shinokawa lên tiếng. Cô đã trở về trạng thái bình thường. Tôi thầm
thở phào, chuyển túi giấy để cô lấy thứ bên trong ra. Là cuốn Quả cam dây
cót của Anthony Burgess, sách khổ bunko của Hayakawa Shobo.