"Mẹ cô thì sao?"
Thốt lên rồi, tôi mới nhận ra mình chưa nghe cô gái này nhắc đến mẹ
bao giờ. Thậm chí ngay cả tiếng "mẹ" cũng chưa lần nào thoát ra từ miệng
cô.
"Mười năm trước..."
Mười năm trước thế nào, cô không kể thêm. Có lẽ cô không muốn nói.
Nhưng tóm lại, hiện bà không có mặt trong ngôi nhà này.
"Xin lỗi, tôi tọc mạch quá."
Tôi dừng chủ đề này lại.
"Không sao..."
Câu chuyện bị gián đoạn, chỉ còn sự im lặng đầy khó xử.
Đúng lúc ấy, tiếng chân chạy thình thịch đầy náo động lan đến gần.
Cánh cửa thông với nhà chính mở toang. Một lần nữa, bóng dáng của
Shinokawa Ayaka xuất hiện. Có lẽ cô bé đang thay đồ dở dang, vì mới tháo
tất có một bên chân.
"Suýt nữa thì quên. Đây, Nao nhờ chuyển cho anh."
Dứt lời, cô bé ấn vào tay tôi một chiếc túi giấy hoạ tiết ca rô. Túi
không dán kín. Nhưng dù bên trong là quà tặng thì cũng không có gì là lạ.
Tôi cầm túi giấy trên tay, nghiêng đầu thắc mắc.
"Nao?"
"Kosuga Nao ấy. Anh có biết mà. Hôm nay cậu ấy bận chút việc
không đến được nên nhờ em chuyển giùm."