thường họ vẫn hay làm như vậy sao?
"Bọn tôi chào nhau thôi mà."
Ánh mắt Shinokawa lấp lánh một cách bất thường!
"Hằng ngày hai người đều chào nhau như thế à?"
"Ủa, nhà anh Gora không làm thế sao?"
Cô nói cứ như đó là lẽ đương nhiên. Tôi bỗng chốc chột dạ tự hỏi, hay
trong lúc mình không để ý, thói quen ôm ấp đã bén rễ vào xã hội Nhật Bản
rồi?
"À không, nhà tôi không làm như thế."
Gia đình tôi chỉ gồm hai người là tôi và mẹ, tướng tá đều cao to vạm
vỡ hơn người bình thường. Giả như tôi còn bé thì đã đành, chứ bây giờ mà
ôm ấp nhau thì nhìn khác gì hai võ sĩ Sumo đang lao vào vật lộn.
"Thế à?"
Giọng cô thoáng chùng xuống.
"Tôi với em gái xưa nay vẫn vậy. Có lẽ là do thiếu vắng cha mẹ."
"Hả?"
Tôi nhớ chủ cũ của tiệm Biblia tức cha Shinokawa mới tạ thế năm
ngoái đây thôi mà. Có lẽ nhận ra bộ dáng thắc mắc của tôi, Shinokawa mỉm
cười giải thích.
"À, xin lỗi anh. Dĩ nhiên là vẫn còn cha, chỉ hiềm ông không phải mẫu
người thích ôm ấp các con gái như vậy."
Tôi chợt thấy lạ. Cha như vậy đã đành, nhưng còn mẹ...