"Em về rồi đây!"
Cô bé mặc bộ đồng phục giống Kosuga Nao. Trời đã sang thu nhưng
làn da vẫn rám nắng, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, bề ngoài phù hợp với
vùng duyên hải phương Nam. Cô là Ayaka, em gái của Shinokawa.
Hiếm khi nào đi học về mà cô bé lại ghé qua đây. Thường thì cô sẽ
vào thẳng nhà chính bằng cửa khác nằm phía sau tiệm sách.
"Aya về rồi à?"
Cô chị mỉm cười, cánh tay trái không cầm nạng duỗi thẳng ra. Không
hiểu là thế nào? Tôi đang nghiêng đầu thắc mắc thì Shinokawa Ayaka đã bổ
nhào vào ôm chầm lấy chị mình. Chị gái cao hơn em gái một chút.
"Oa, chị ơi!"
Ayaka hồn nhiên reo vui, âu yếm dụi má vào cần cổ trắng ngần của
Shinokawa. Nụ cười nở bừng trên khuôn mặt hai người. Tự nhiên tôi thấy
ngài ngại, bèn liếc sang chỗ khác. Chuyện gì đây không biết?
Cảnh tượng kéo dài suốt năm giây đồng hồ.
"Thôi, em phải đi nấu cơm tối đã!"
Cô bé tỉnh bơ buông tay ra.
"Tạm biệt anh Gora."
Ayaka khẽ chào và quay vào nhà chính.
"Nãy giờ là gì thế?"
Khi chỉ còn hai người, tôi lên tiếng hỏi. Nhân tiện kể luôn là trước giờ
chẳng mấy khi tôi có dịp trông thấy cả hai chị em cùng một lúc. Bình